Tôi đi trong vườn bách thú
Đắm vào dâu bể trần gian
Tôi thấy cỏ dại ngút ngàn
Lấn át hoa thơm vàng vọt.

Tôi nghe tiếng diều hâu ác
Quẫy mình đuổi bắt sơn ca.
Và nơi trong đục mặt hồ
Cá lớn săn lùng cá nhỏ.

Tôi thấy oai hùng mãnh hổ
Gầm gừ múa vuốt nhe nanh,
Mơ lại ngày xưa tung hoành
Ngang dọc sơn lâm hùng vĩ…

Ảnh: pixabay.com.

Sự thật muôn đời vẫn thế
Tôi đành biết vậy mà thôi.
Tôi nghĩ về thuyết luân hồi
Muốn được thay hình đổi chỗ.

Muốn hóa thân thành dã thú
Nhưng mà chẳng đủ dã tâm.
Muốn làm cỏ dại ngút ngàn
Lại không tham tàn đến thế…

Thôi thì nhập hồn cây khế
Để biết ai tham hái nhiều.
Cái ác cùng với tình yêu
Hiện về trong tôi miền miệt.

Tôi yêu kiếp đời oan nghiệt
Sống mòn trong nỗi xót xa.
Yêu tiếng u hoài sơn ca
Oán hận con diều hâu ác.

Ảnh: pixabay.com.

Yêu “con nai vàng ngơ ngác”
Giật mình “trên lá vàng khô”…
Bể khổ trầm luân vô bờ,
Muốn bay mà không có cánh.

Người yếu đành thua kẻ mạnh,
Lòng ngay phải sợ mưu gian,
Nhân nghĩa chịu nhịn hung tàn…
Quy luật kiếp nào cũng vậy.

Nhưng có một điều khác đấy
Đó là hoán vị cho nhau
Kiếp trước gian ác chừng nào,
Kiếp sau đọa đầy đúng vậy.

Xin đừng dối mình không thấy,
Đó là trả nghiệp trên đời.
Ở hiền thì gặp lành thôi,
Ác giả ắt là ác báo!

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||db57215da__