Vườn dừa có trái dừa xinh,
Có cô con gái hiền lành dễ thương.
Có nhiều gió dịu vương vương,
Xanh xanh bóng lá, rập rờn tình quê.
Có ai về miệt Bến Tre
Hỏi thăm nàng ấy vườn kia vài lời.
Vườn em gây tự bao đời
Mà cao bóng rợp che trời trong xanh.
Dừa bao nhiêu gốc, cô mình?
Cây bao nhiêu đốt? Trái lành bao nhiêu?
Hanh về cỏ rạc nắng thiêu,
Vườn dừa xanh mướt, hiu hiu gió cười.
Êm êm luôn ngỡ chiều rơi,
Đường thuôn bóng đổ, rạch ngòi quanh co.
Nước dừa mát rượi thơm tho,
Cùi dừa dịu ngọt… kẻ cho người mời.
Ở đây quên cả nắng lười,
Quên tình tráo trở, quên đời bạc đen.
Ở đây dừa mọc liền chen
Đổ muôn bóng rợp đầu hiên cuối hè.
Chân thành một tấm tình quê
Sớm chiều đon đả đi về đón đưa…
Xa xôi nhớ mãi vườn dừa,
Thương về nàng ấy bây giờ thương ai?
Bá Lân