Như Lai thế giới cao ngần,
Chuyển sinh trăm vạn ngàn lần xuống đây.
Người thế gian chật chội, bùn lầy,
Vui buồn trong một nơi này mà thôi.
Bao nhiêu kiếp, bấy luân hồi,
Bao bầm dập, được thân người, khó thay?
Tu luyện trở về nguyên lai
Từ bi cứu vớt muôn loài chúng nhân.
Từ bi, đâu quản phong trần,
Nhân gian Mê, chỉ ít phần tỉnh Mê.
Nghiệp cuộn nghiệp, khổ tứ bề,
Loi ngoi, lóp ngóp; ê chề tai ương.
Như Lai mở lối chỉ đường,
Chúng sinh chỉ lựa đoạn trường mà Mê.
“Muốn cứu tôi, Ngài phải thề
Tắm bùn, chung hố, cùng về cõi trên!”
Ngày xưa, Chúa bị đóng đinh,
Thích Ca chống gậy ăn xin cứu đời.
Lão Đam để lại nghìn lời,
Cưỡi trâu xanh, hướng ngậm ngùi phía Tây,
Độ nhân, khó thế, ai hay?
La Vinh