Ta đợi mùa
Từ nắng tháng giêng
Từ lạnh tháng ba
Từ mưa dầm tháng chín..
Đợi từ thuở
Nhớ thương còn lộng lẫy
Cay đắng hồng hào
Mê đắm cũng hồn nhiên…
Vườn ta giờ
Quả chín giữa mùa xanh
Hoa lặng lẽ nghe chim bầy về hót
Những giọt sương như dòng nước mắt
Tháng năm dồn
Giờ đã tưới xanh cây!
Cơn bão dập cành còn nhắc ta đây
Từng có những mùa người cười, ta khóc
Ta đã vun trồng
Từng gốc cây số phận
Thôi, gió quẩn mùa
Đừng xao xác vườn xưa.
Hồng Oanh