Ta giờ tuổi ngoại năm mươi
Hình như chấp chới dốc đời bên kia
Dặm ngàn bươn chải nắng mưa
Vẫn còn gian khó vẫn chưa là gì
Thói đời bao nỗi sân si
Dẫm lên nhân nghĩa có khi thành người
Giang tay ngửa mặt nhìn trời
Trời cao đất rộng đâu lời nước non?
Đồng chiều sang bóng hoàng hôn
Mẹ còn tựa cửa mỏi mòn ngày xanh
Hương quê đâu phải đất lành
Người lên thành phố bâng khuâng cánh diều
Ta đi về phía liêu xiêu
Chợ đời tơi tả bóng chiều ngả nghiêng
Vào chùa lạc chốn linh thiêng
Chợt nhìn đức Phật ngồi thiền bao dung
Ngoài kia giông tố bão bùng
Tranh giành xâu xé tận cùng xấu xa
Người ta lại phụ người ta
Trăm năm nhân thế vẫn là thế nhân
Dốc đời thăm thẳm mà gần
Trở về cát bụi đâu phần riêng chung
Ngẫm cười cái ác khôn cùng
Xót thay trong cuộc đường trần có ta!
Minh Quang