Tết, tôi qua Biên Hòa đọc thơ
cho thầy nghe
Thầy đang ốm
rũ chăn ngồi phắt dậy
Trước mặt thầy
đứa học trò nhỏ bé
Tóc thời gian
cũng đã trắng như mây
Tôi đọc “Hồn quê”
thời gian khổ ấy
“Nhớ rét” rưng rưng
một thuở xuân gầy
“Tết lạ quen”,
“Giao thừa”, “Đêm trừ tịch”
“So với xưa”,
thầy cười khẽ, bảo: “Hay”
Giọng gió thoảng,
thầy rủ: “Em nán lại
Hai thầy trò
thưởng mây gió bình thơ”
Cô giáo tôi
nghiêng tay xua ra dấu:
“Hẹn ra giêng
uống trà ngắm hoa mai”
Buổi đọc thơ
tạm dừng lại ở đây
Tôi xao xuyến,
thầy tôi vui rớm lệ
“Nhớ mùa xuân
có ngày nào còn lẻ
Em cố qua,
đọc thơ nữa, thầy nghe…”
Clip hay: Sông có khúc, người có lúc, vạn sự tùy duyên không tranh đấu thì hạnh phúc đong đầy: