Kiến trúc Byzantine có những nét đặc trưng không thể lẫn, là sự hòa trộn của kiến trúc phương Đông và phương Tây ở Châu Âu vào đầu thời Trung cổ, với vẻ đẹp chắc nịch và ảnh hưởng lâu dài đến các giai đoạn sau của lịch sử.
Kiến trúc Byzantine là một phong cách xây dựng phát triển mạnh dưới thời kỳ cai trị của Hoàng đế La Mã Justinian (giữa năm 527 và 565). Ngoài việc sử dụng rộng rãi các bức tranh khảm trong nội thất, đặc điểm nổi bật của nó là có một mái vòm cao, là kết quả của các kỹ thuật công trình mới nhất thế kỷ thứ 6. Kiến trúc Byzantine thống trị nửa phía đông của Đế chế La Mã dưới triều đại của Justinian Đại đế, nhưng những có ảnh hưởng kéo dài nhiều thế kỷ, từ năm 330 cho đến khi Constantinople sụp đổ vào năm 1453 và đi vào kiến trúc của những nhà thờ còn lại tới ngày nay.
Phần lớn những gì chúng ta gọi là kiến trúc Byzantine ngày nay là các công trình thuộc giáo hội, có nghĩa là liên quan đến nhà thờ. Kitô giáo bắt đầu phát triển mạnh mẽ sau sắc lệnh Milan vào năm 313 khi Hoàng đế La Mã Constantine (khoảng 285-337) tuyên bố Kitô giáo của chính mình, chính là hợp pháp hóa một tôn giáo mới; vì vậy Kitô hữu không còn bị bức hại thường xuyên nữa. Với sự tự do tôn giáo mới được thừa nhận, Kitô hữu có thể thờ phượng công khai và không bị đe dọa, và do đó tôn giáo trẻ này đã lan truyền nhanh chóng. Nhu cầu về nơi thờ cúng được tăng lên, cũng như nhu cầu có tiếp cận mới trong thiết kế nhà thờ. Hagia Irene (còn được gọi là Haghia Eirene hoặc Aya İrini Kilisesi) ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ là địa điểm mà nhà thờ Cơ đốc giáo đầu tiên được Constantine xây dựng vào Thế kỷ thứ 4. Nhiều nhà thờ trước đó đã bị phá hủy nhưng đã được xây dựng lại trên đống đổ nát bởi Hoàng đế Justinian.
Những đặc điểm của kiến trúc Byzantine
Các nhà thờ Byzantine nguyên bản có hình vuông với một mặt bằng sàn trung tâm. Chúng được thiết kế theo kiểu chữ thập Hy Lạp (crux infissa quadrata) thay vì kiểu chữ thập của nhà thờ Gothic (crux ordinaria). Các nhà thờ Byzantine thời kỳ đầu có thể có một mái vòm trung tâm chiếm ưu thế, với chiều cao lớn hơn, bên trên một mặt bằng hình vuông, với nửa mái vòm đặt trên các cột trụ hoặc các cánh buồm.
Kiến trúc Byzantine pha trộn các chi tiết kiến trúc cùng với kỹ thuật xây dựng phương Tây và Trung Đông. Các nhà xây dựng đã thoát khỏi trật tự cổ điển khi sử dụng các cột với các khối đầu trụ đỡ trang trí, lấy cảm hứng từ các thiết kế Trung Đông. Các hình trang trí khảm và kể chuyện là phổ biến. Ví dụ, hình ảnh khảm của Justinian trong Vương cung thánh đường San Vitale ở Ravenna, Ý, là để tôn vinh Hoàng đế Thiên chúa giáo La Mã này.
Thời Trung cổ giai đoạn đầu tiên cũng là thời gian thử nghiệm các phương pháp và vật liệu xây dựng mới. Cửa sổ lấy ánh sáng trở thành một cách phổ biến để ánh sáng tự nhiên và gió trời đi vào một tòa nhà tối và nhiều khói.
Kỹ thuật xây dựng
Làm thế nào để đặt một mái vòm rất lớn hình tròn lên trên một căn phòng hình vuông? Các nhà xây dựng Byzantine đã thử nghiệm các phương pháp xây dựng khác nhau. Nhà sử học nghệ thuật Hans Buchwald đã viết rằng:
“Các phương pháp tinh tế để đảm bảo độ vững chắc của kết cấu đã được phát triển, chẳng hạn như nền móng được xây dựng sâu và chắc, các hệ thống thanh giằng bằng gỗ trong vòm, tường và móng, và cả các dây xích kim loại được đặt nằm ngang trong khối xây”.
Các kỹ sư của Byzantine đã chuyển sang sử dụng cấu trúc cánh buồm để nâng mái vòm lên một độ cao mới. Với kỹ thuật này, một mái vòm có thể vươn lên từ đỉnh của một hình trụ thẳng đứng, giống như một xilo, tạo chiều cao cho mái vòm. Giống như Hagia Irene, ngoại thất của Nhà thờ San Vitale ở Ravenna, Ý được đặc trưng bởi cấu trúc độc lập giống như xilo. Một ví dụ điển hình về các cánh buồm khi nhìn từ bên trong là nội thất của Hagia Sophia (Ayasofya) ở Istanbul – một trong những cấu trúc Byzantine nổi tiếng nhất thế giới.
Lý do phong cách này được gọi là Byzantine
Vào năm 330, Hoàng đế Constantine đã di dời thủ đô của Đế chế La Mã từ Rome đến một phần của Thổ Nhĩ Kỳ được gọi là Byzantium (Istanbul ngày nay). Constantine lúc đó đã đổi tên Byzantium thành Constantinople. Cái gọi là Đế quốc Byzantine thực sự là Đế chế Đông La Mã.
Đế chế La Mã được chia thành Đông và Tây. Trong khi Đế chế phương Đông tập trung ở Byzantium, thì Đế chế La Mã phương Tây tập trung ở Ravenna, phía đông bắc Italy, đó là lý do tại sao Ravenna là một địa điểm nổi tiếng về kiến trúc Byzantine. Đế chế La Mã phương Tây ở Ravenna đã sụp đổ vào năm 476 nhưng đã được Justinian chiếm lại vào năm 540. Do đó, ảnh hưởng phong cách Byzantine của Justinian vẫn được cảm nhận ở Ravenna.
Kiến trúc Byzantine, sự pha trộn giữa phương Đông và phương Tây
Hoàng đế La Mã Flavius Justinianus không được sinh ra ở Rome, mà tại Tauresium, Macedonia, thuộc Đông Âu vào khoảng năm 482. Nơi sinh ra của ông là một yếu tố chính khiến triều đại của Hoàng đế Kitô giáo này đã thay đổi hình dạng kiến trúc vào giữa những năm 527 và 565. Justinian là một người cai trị Rome, nhưng ông lớn lên cùng với những người trong thế giới phương Đông. Ông lại là một nhà lãnh đạo Kitô giáo hợp nhất hai thế giới, nên phương pháp xây dựng và chi tiết kiến trúc được truyền qua lại giữa Đông – Tây. Các tòa nhà mà trước đó đã được xây dựng tương tự như ở Rome đã mang nhiều ảnh hưởng địa phương và phương Đông hơn.
Justinian đã chiến thắng Đế chế La Mã phương Tây, nơi đã bị những người được gọi là “barbarian” tiếp quản, và các truyền thống kiến trúc phương Đông đã được đưa vào phương Tây. Một bức tranh khảm của Justinian tại Vương cung thánh đường San Vite ở Ravenna, Ý là một minh chứng cho ảnh hưởng của phong cách Byzantine đối với khu vực Ravenna, nơi hiện nay vẫn là một trung tâm tuyệt vời của kiến trúc Byzantine của Ý.
Những ảnh hưởng kiến trúc Byzantine
Các kiến trúc sư và nhà xây dựng đã học hỏi từ mỗi dự án của họ và học lẫn nhau. Các nhà thờ được xây dựng ở phương Đông có ảnh hưởng đến việc xây dựng và thiết kế kiến trúc linh thiêng được xây dựng ở nhiều nơi. Ví dụ, Nhà thờ Byzantine của Saints Sergius và Bacchus, một thử nghiệm nhỏ ở Istanbul từ năm 530, đã ảnh hưởng đến thiết kế cuối cùng của Nhà thờ Byzantine nổi tiếng nhất thế giới – Hagia Sophia (Ayasofya) – đến lượt nó lại truyền cảm hứng cho việc xây dựng Nhà thờ Hồi giáo Xanh Constantinople vào năm 1616.
Đế chế Đông La Mã có ảnh hưởng sâu sắc đến kiến trúc Hồi giáo thời kỳ đầu, bao gồm Nhà thờ Hồi giáo Lớn Umayyad của Damascus và Mái vòm Đá ở Jerusalem. Ở các quốc gia theo đạo Chính thống như Nga và Romania, kiến trúc Đông Byzantine vẫn tồn tại, như Nhà thờ Giả định vào thế kỷ 15 ở Moscow. Kiến trúc Byzantine ở Đế chế La Mã phương Tây, bao gồm cả ở các thị trấn của Ý như Ravenna, sau đó nhanh chóng nhường chỗ cho các kiến trúc Romanesque và Gothic, và những ngọn tháp cao chót vót dần thay thế cho mái vòm cao của kiến trúc Kitô giáo thời kỳ đầu.
Các thời kỳ kiến trúc không có ranh giới rõ ràng, đặc biệt là trong thời kỳ được gọi là thời Trung cổ. Thời kỳ kiến trúc thời Trung cổ là từ khoảng năm 500 cho đến 1500 đôi khi còn được gọi là thời kỳ trung và cuối Byzantine. Suy cho cùng, những cái tên thì ít quan trọng hơn là sự ảnh hưởng, và kiến trúc luôn là đối tượng của những ý tưởng tuyệt vời nối tiếp nhau. Tác động của Hoàng đế Justinian, thông qua kiến trúc, đã có được ảnh hưởng rất lâu dài sau khi ông qua đời vào năm 565.
Theo Jackie Craven / thoughtco.
Clip hay: Ngành công nghiệp hắc ám của Trung Quốc bị phơi bày trên sóng BBC