Đôi lời về tác giả: Tác giả Trần Tích Thiện là hội viên Hội nhà văn Hải Phòng, thơ của ông đã in trong tập ‘Tiếng lòng sóng đời’ của Nhà xuất bản Hội nhà văn. Nỗi niềm trong thơ ông có lúc xót xa, nuối tiếc, đau đáu thế sự; nhưng trên tất cả vẫn là sự chân mộc, lạc quan đầy tin tưởng vào tương lai.
Luân hồi
Xuân đi rồi lại xuân về
Cho lòng ai thấy tái tê đượm buồn
Con tầu chở nặng hoàng hôn
Chất đầy thương nhớ về chôn cuối trời
Thời gian ơi hãy ngừng trôi
Cho ta nhìn lại cuộc đời xem sao
Nụ hôn đầu mới ngày nào
Mà nay thoắt đã qua bao năm rồi
Dòng đời cuồn cuộn chảy trôi
Nhìn sông bên lở, bên bồi mà đau
Nói với Xuân
Tình xuân sao cứ mong manh
Yêu xuân tôi viết chưa thành câu thơ
Xuân đi không đợi, không chờ
Để thơ tôi cứ ngẩn ngơ tìm vần
Mặc xuân cứ mãi mãi xuân
Tôi còn vật lộn gian truân cuộc đời
Giờ tôi chẳng phải là tôi
Nhởn nhơ xuân lặng lẽ trôi vô tình
Ngàn năm xuân vẫn lung linh
Trăm năm nào thấy bóng hình tôi đâu
Trần Tích Thiện