Chiếc lá vàng mang nỗi nhớ đi xa
Để gió phập phồng mòn đêm trăn trở
Mưa lây rây rắc ngàn chấm nhớ
Thoảng mơ hồ mắt cỏ khói chiều lơi.
Bèo lục bình lững thững tím dòng trôi
Ngọn lam chiều vẩn vơ quanh mái rạ
Thương người đi giá băng nơi xứ lạ
Lửa ấm quê nhà ấp ủ chờ mong.
Họa mi ngọt ngào trong trắng xoè bông
Tinh khôi hót riêng một màu sắc nhớ
Hương mộc lan ướp thơm lời mới ngỏ
Bông cải vàng ươm nắng ngợp triền đê.
Đông lạnh thương về một khoảng trời quê
Thương thấp đụn rơm, thương rầu liếp cỏ
Manh áo đụp giữa đồng hun hút gió
Thương chùng chình đòn gánh nặng vai.
Tay em mềm e ấp giọt ban mai
Chân thiện nở một trời sao thương nhớ
Ươm nắng hạ vào trang thơ viết dở
Để nồng nàn nâng giấc những ngày đông.