Đại Kỷ Nguyên

Dòng sông cuộc đời: tâm càng tĩnh ta càng hiểu, vì đâu sông càng lặng càng trong?

Chợt nhận ra dòng sông thật bao dung, còn mình thật nhỏ bé, khổ một chút là khóc, là đi tìm cách để thoát ly ra khỏi cái khổ ải của cuộc đời, còn dòng sông thì không như vậy, gồng mình gánh chịu tất cả và lúc nào cũng thật hiền....

Cuộc đời tựa như một dòng sông, nhưng bình yên phẳng lặng trong xanh hay đục màu ô nhiễm?

Có dòng sông nước long lanh xanh biếc, bình yên phẳng lặng dưới những tán cây xanh, nhưng cũng có những con sông luôn còng mình hàng giờ với sự ô nhiễm tăng lên cùng năm tháng vì sự vô tình của rác thải…Cũng giống hệt như những cuộc đời….

Nhiều lúc bạn sẽ cảm thấy đời thật mênh mông, khi chúng ta cùng mọi thứ ồn ã chaỵ theo nhau, chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa, chẳng kịp nhận ra tại sao mình có mặt ở thế gian này.

Mỗi người hẳn ai cũng mang trong mình những hoài bão lớn lao, có những giấc mơ thành hiện thực nhưng cũng có những giấc mơ bị gục ngã giữa đường.

Vở kịch đời người bắt đầu từ nơi đâu, tự ta cũng chẳng biết, chỉ biết tự thắp sáng và nuôi trong mình những gì tốt đẹp nhất cho tương lai. Sinh ra từ làng quê, lớn lên với lũy tre làng, với con sông luôn cuộn đầy nước phù sa, có lẽ chẳng bao giờ ai đó hối tiếc vì được sinh ra từ làng quê cả, vì nơi đó dòng sông tuổi thơ thật ấm êm, sau những thăng trầm của định mệnh, ta chợt hỏi hạnh phúc là chi?

Nhưng sâu thẳm tâm hồn, có một nơi ấp ủ ta trong những năm tháng  tuổi thơ, ta được tự do rong chơi, tự do ca hát với một trái tim thuần tịnh không toán tính, không lo nghĩ gì cho tương lai còn xa mãi mãi…

Có những lúc đạt được đỉnh cao của sự nghiệp ta nghĩ đó là điều hạnh phúc nhất, rồi lại nhận ra không phải, khi con đạt được điểm cao trong kỳ thi cấp quận, ta cũng rơi lệ nghĩ rằng hạnh phúc nhất, khoảnh khắc đó cũng qua đi, chợt thấy nó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, cho đến tận những điều to lớn hơn nữa nó cũng là một khoảnh khắc của hiện tại.

Nhưng sâu thẳm tâm hồn, có một nơi ấp ủ ta trong những năm tháng  tuổi thơ, ta được tự do rong chơi, tự do ca hát với một trái tim thuần tịnh không toán tính, không lo nghĩ gì cho tương lai còn xa mãi mãi, bởi vì tất cả đều chẳng ai biết  rằng ngày mai mình sẽ ra sao?

Lật lại từng trang trong ký ức tìm về, dòng sông tuổi thơ như trở thành thiên đường.

Nước có thể từ trên trời rơi xuống đi khắp nhân gian, có lẽ cũng từ đó mà nước tạo thành những dòng sông, chẳng đúng là nước từ thiên thượng còn gì, sự thủy chung của nước, nước hiền dịu là vậy, nước có thể có trên núi, nhưng nước cũng có thể ở những nơi thấp nhất, ở đâu nước cũng hài hòa cùng vạn vật xung quanh, con người có thể cho nước đun sôi đến 100 độ thì nước cũng vẫn là nước.

Ta chợt nhận ra sự lớn lao của dòng sông vì nó chứa biết bao là nước, nước thuỷ chung và chăm lo cho vạn vật, nước còn nuôi sống con người, ta khẽ thì thầm thành tiếng “chẳng đúng nước từ thiên thượng đến là gì”.

Chợt nhận ra dòng sông thật bao dung, nghĩ mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên, khổ một chút là khóc, là đi tìm cách để thoát ly ra khỏi cái khổ ải của cuộc đời, còn dòng sông thì không như vậy, gồng mình gánh chịu tất cả và lúc nào cũng thật hiền. Cùng với sự thủy chung của nước tạo lên những khúc sông yên ả.

Tâm càng tĩnh ta càng hiểu, vì đâu sông càng lặng càng trong?

Tâm càng tĩnh ta càng hiểu, vì đâu sông càng lặng càng trong?

Buông đi những ràng buộc, chọn cho mình một lối đi không còn tranh dành lợi ích thiệt hơn, không còn phải dối lòng mình khi đối diện với khó khăn, tự thưởng cho mình những tháng năm chân thật, sống có ý nghĩa và tìm lại khoảng không cho tâm hồn, cho sinh mệnh có nơi để tìm về.

Tẩy bỏ đi những bộn bề cuộc sống, thấy mình luôn được thảnh thơi, sống có ích, có thể làm được những điều mình mong muốn. Nếu như, ta có sức chứa được như dòng sông thì cũng bắt đầu từ sự thủy chung như của dòng nước, có thể chảy vào tất cả mọi dòng sông. Lựa chọn tương lai cho chính mình thực ra không quá khó.

Dạo này bạn bè nói, cậu gần như không còn biết oán giận người khác, lấy khổ làm vui. Ta đã khác ngày xưa, ngày xưa động chút là nóng giận, là cáu gắt, ngày xưa mình là trung tâm, là số một, mình nói gì thì yêu cầu người khác phải lắng nghe và làm theo, không được như thế thì phẫn nộ, bất bình…

Ta bây giờ thản nhiên với những hạnh phúc giản đơn, biết tôn trọng và lắng nghe người khác, trân quý cơ hội được gặp gỡ mọi người, luôn nghĩ mình cần phải hoàn thiện mình hơn nữa, ta đã học được cách biết nghĩ cho người khác, tôn trọng ý kiến của bạn bè đồng nghiệp, hòa mình vào với cộng đồng với xã hội, thấy cuộc đời có ý nghĩa biết bao.

Mẹ nói ta mệnh Hỏa là lửa sấm chớp, tự dưng ta chợt  nghĩ lửa sấm chớp thì có thể tạo ra mưa, nước mưa thì đúng là trên thiên giới mới có rồi. May mắn được học nguyên lý diễn hóa của vũ trụ bao la và Phật Pháp cao thâm, đã có thể hiểu được vũ trụ phần nào, dù còn hạn hẹp nhưng ta biết được nội dung bao hàm của nó là Chân Thiện Nhẫn.

Ta bỗng thấy hân hoan khi nghĩ đến điều đó, vậy nếu cơn mưa của ta có thể mang nội hàm này rơi xuống thế giới này thì tốt biết mấy nhỉ, đó cũng là tâm nguyện, là ước muốn quá khứ xa xưa muốn được tới làm sạch cho những dòng sông.

Gia Viên – Hà Phương Linh

Xem thêm:

Exit mobile version