Một đời xuôi ngược long đong
Một đời vai lệch lưng còng vì ai?
Một đời mưa nắng sần chai
Một đời củ sắn củ khoai, một đời!
Môt đời khản tiếng ru hời
Một đời không rứt những lời bảo răn
Một đời thiếu chiếu thiếu chăn
Một đời tóc bạc in hằn thời gian.
Một đời chẳng biết khóc than
Một đời chẳng chút kêu van ông trời
Một đời riêng của một người
Người mẹ kính quý vẹn mười trong con
Thương mẹ con gắng làm tròn
Chữ “nhân”, chữ “hiếu” tô son tháng ngày
Dù con đi khắp đó đây
Không bằng bên mẹ ngập đầy tình thương.
Thanh Bình