Đại Kỷ Nguyên

Đức Trời tỏa nắng mênh mông, tâm ta rồi hóa cánh đồng đầy hoa…

Không nghe, không nói, không nhìn
Có khi rung đủ trái tim người đời?
Sầu không khóc, vui không cười
Mây bay chầm chậm lên trời trắng mây…

Người đến đó, kẻ qua đây
Sông kia có lúc vơi đầy tháng năm?
Ý không động được thân tâm
Cơn mưa cứ mát mãi phần mát trong!

Ảnh minh họa: SEE

Đường đời lúc thẳng lúc cong
Cánh chim lúc thấp lúc vòng lên cao?
Đôi khi rụng một vì sao
Trời đêm xanh có khi nào thấp đâu?

Không nói mà đã nên câu
Không nhìn mà thấy thẳm sâu cuộc đời?
Không nghe đã rõ ý người
Tưởng không mà có gấp mười bởi không?

Đức trời tỏa nắng mênh mông
Tâm ta rồi hóa cánh đồng đầy hoa…
Trở về ta vẫn là ta
Một sinh mệnh chẳng thể là số không!

Phúc Nam

Exit mobile version