Đại Kỷ Nguyên

Dường như hoa đã phong trần, hồn xưa vẫn ngát một vầng trăng thơ

Dường như chẳng thể nào quên
Giữa chiều lộng gió mênh mông câu hò
Đời trao lắm nỗi âu lo
Chiều mang bao nỗi buồn cho phận người

Dường như hương cỏ còn tươi
Để cho nước mắt khóc cười ngàn xưa
Dường như trong gió có mưa
Mặc cho sỏi đá lần vừa bước chân

Dường như trong gió có mưa. Mặc cho sỏi đá lần vừa bước chân. (Ảnh: Tinh Hoa)

Dường như hoa đã phong trần
Hồn xưa vẫn ngát, một vầng trăng thơ
Dường như cơn gió hững hờ
Nhớ nhung cài giữa giấc mơ xa vời

Bình minh thắp sáng trong lời
Vần thơ thanh thoát chơi vơi cõi lòng
Chén vàng thu nhuốm long đong
Cùng ai uống cạn chiều hong hững hờ

Dường như từ cõi hoang sơ
Vẫn nghe giá lạnh trên bờ môi cay

Uyên Sa

Exit mobile version