Ta yêu, ta vẽ cuộc đời
Vẽ mây, vẽ gió, vẽ người ngày xưa
Bụi trần ta vẽ nên thơ,
Đường trần, ta vẽ ai chờ bóng ai…
Ngập ngừng…ta vẽ ngày mai
Ta về lối cũ, có ai vẫn chờ
Dòng đời khi tỏ khi mờ
Thuyền ai câu hát “…hò lờ…” vẫn thanh
Ta về, tay cuốn bức tranh
Ngày xưa dẫu hết, tan thành khói vương
Em đà mượn nước nhành dương
Tâm trần rửa sạch, bụi đường dừng chân…
Chuông chùa ngân giữa phong vân
Lòng ta vang nhịp phong trần, buồn tênh…
Tranh ta vẽ, giữ mông mênh
Thuyền người viễn xứ lênh đênh chiều tàn…
Lan Thảo