Em đến Thái Nguyên một chiều tháng bảy,
Sông Cầu, nước vẫn chảy lơ thơ,
Bờ bãi xanh, chẳng thể xanh hơn nữa,
Sông của thi ca sao thấy vắng lục bình?
Háo hức nhấp trà đặc sản Tân Cương,
Nước sóng sánh như trăng, như mật,
Có vị chát lẫn trong vị ngọt,
Em vẫn chờ thoang thoảng một vị hương ?
Em lục tìm trong ký ức riêng em,
Một Thái Nguyên nửa quen, nửa lạ,
Một Thái Nguyên trong em mơ hồ quá,
Nên chẳng thể nào mang được về xuôi?
Tạm biệt và hẹn gặp Thái Nguyên ơi,
Núi Cốc, sông Công giờ là huyền thoại,
Sông của thi ca vẫn thao thiết chảy,
Hình như sông không biết em buồn?
Hồng Oanh
Clip ý nghĩa: