Đại Kỷ Nguyên

Em đi xa rồi, khoảng trời xưa cũ, vẫn dậy trong lòng nỗi khắc khoải khôn nguôi

Ở trong em một khoảng trời xưa cũ
Dấu chân mềm trên cỏ chờ ai
Cây non hé làn môi bối rối
Thoảng hương trời đón giọt sương rơi

Ôi mảnh đất mang thầm bao trìu mến
Nâng hồn em nỗi nhớ hẹn hò
Gai mắc cỡ rụt rè sau khóm lá
Đất thơm nồng chúm chím nụ hoa đêm

(Ảnh: vantho.net)

Em mang theo những ngày thơ dại ấy
Qua không gian, xuyên suốt thời gian
Em đi xa rồi, khoảng trời xưa cũ
Vẫn đất nhà, mạch ấm chảy mơn man.

Thu Trang

Clip hay:

Exit mobile version