Em chẳng muốn mình là đóa hoa kiêu sa
Muôn cặp mắt đổ dồn trầm trồ ngưỡng mộ
Em là em thôi, nụ hoa bé nhỏ
Nép khiêm nhường ở một góc đồng xa
Em là em- bông hoa dại quê nhà
Không rực rỡ sắc màu, vẫn nồng nàn đến lạ
Hương cỏ nội quyện vào muôn cây lá
Níu gót chân ai trên lối nhỏ đi về….
Em là em chẳng bao giờ cuồng dại, si mê
Những chốn cao sang đèn hoa giăng ngập lối
Vẫn hết mình trong vũ điệu cùng hương đồng gió nội
Rồi vu vơ hát với gió đa tình.
Em là em- Riêng một chốn lặng thinh
Lấm láp bùn vẫn vươn mình thơm hương đến lạ
Bao gió mưa chẳng làm em gục ngã
Em tự do giữa đời, chẳng phải của riêng ai.
Em sẽ là em, mãi chẳng đổi thay
Bông hoa cỏ dịu dàng chốn quê nghèo chẳng cần ai biết tới
Bông cỏ dại từng đốt cháy lòng ai một chiều đông vời vợi
Rồi cất bước đam mê-
Người đi theo muôn sắc hoa nơi phố thị sang giàu…
Clip ý nghĩa: