Đại Kỷ Nguyên

Em về níu chút vẹn nguyên, em về giữa ráng chiều quen nhạt nhòa

Em về giữa ráng chiều quen
Bàn chân dẫm sỏi ưu phiền nhói đau
Rưng rưng mưa thỉnh rớt mau
Hoen nhòe mắt lệ nhũng nhàu cỏ hoa

Bóng xưa ẩn hiện nhạt nhòa
Loay hoay ký ức giao thoa ngậm ngùi
Đắng cay xen lẫn ngọt bùi
Mặn mà loang nhẹ bờ môi căng mềm

Em về giữa ráng chiều quen. Bàn chân dẫm sỏi ưu phiền nhói đau. (Ảnh: Dinhvanlinh/flickr.com)

Lá non khắc khoải vương thềm
Hơi sương tan loãng tịch đêm diệu huyền
Vai gầy rã cánh chuân chuyên
Dỗ dành một chút vẹn nguyên sót hờ

Em về sóng dậy đôi bờ
Một bên khắc khoải bên ngờ chẳng tin
Hương men con nước đậm in
Đôi bàn tay ấm níu nghìn nhớ thương…

Lá non khắc khoải vương thềm. Hơi sương tan loãng tịch đêm diệu huyền. (Ảnh: Dinhvanlinh/flickr.com)

Bài hát hay:

Exit mobile version