Đại Kỷ Nguyên

Giả lả cười nuốt nỗi đau, ta buông hết, thoắt bóng câu cuối trời

Vô Thường ở giữa Đời Thường
Đoạn trường ở chốn Vô Thường kiếp sau
Sắc Không chẳng có sắc màu
Luân hồi vỗ sóng bạc đầu, lạ chưa?

Xanh tơ sáng, Trắng nhàu trưa
Hoàng hôn vừa tới, không lừa dối nhau
Giả lả cười, nuốt nỗi đau
Ta buông hết, thoắt, bóng câu cuối trời

Vô Thường ở giữa Đời Thường. Đoạn Trường ở chốn Vô Thường kiếp sau. (Ảnh: pinterest.com)

Thế gian, ác hiểm, con người
Thì về phía ấy, nụ cười Từ Bi
Góp gom Tình, đựng bồ Si
Góp gom tội nghiệp, đợi khi lửa hồng

Hại chúng sinh, tội chất chồng
Vô Thường thửa ấy vời trông đoạn trường
Giã từ nhé, chẳng vấn vương
Đỏ đen nhìn lại, thương thương kiếp người…

Thế gian, ác hiếm, con người. Thì về phía ấy, nụ cười Từ Bi. (Ảnh: Pinterest.com)

La Vinh

Xem thêm:

Exit mobile version