Giản dị thôi niềm vui của mẹ
Là mỗi ngày được nhìn thấy con yêu
Đứng trước gương so bì cao thấp
Không giấu nổi niềm vui rất thật…
Là một ngày tan trường mỏi mệt
Nhìn thấy con đứng đợi trước hiên nhà
Nghe con kể bạn bè, bài vở
Mẹ nhìn thấy thơ ấu đã dần xa.
Là một ngày đi ngủ sớm hơn con
Chân bước khẽ, con sợ ồn mẹ dậy
Mẹ biết rõ, là con “ru” mẹ đấy
Nói thì thầm hai đứa dặn nhau “im”…
Là một ngày chợt nỗi buồn sâu thẳm
Những nhọc nhằn gánh nặng oằn vai
Con thỏ thẻ: “Mẹ ơi đừng buồn nữa!”
“Mẹ ăn đi, cơm nguội hết rồi!”.
Giản dị thôi niềm vui của mẹ
Không giàu sang nhưng có “của để dành”
Ngôi nhà ngọc ông thần đèn mẹ biết
Con là niềm hy vọng mãi xanh…
Tuệ Minh