Cỏ non xanh sắc thanh minh
Bao nhiêu kiếp trước của mình dưới kia?
Tổ tiên chài lưới, tát đìa
Ông cha dời núi cũng về nơi đây?
Bỏ buông đồng dở luống cày
Quên đi năm tháng những ngày đói no !
Dở dang xưởng máy, hầm lò
Cuộc đời người giống một trò chơi thôi !
Tình, tiền, quyền lực qua rồi
Sống nuôi cái chết một đời hay chăng?
Giật giành, thù hận, đua tranh
Ghét ghen cũng nấm cỏ xanh vuông tròn
Thanh minh mây trắng như bông
Hồn người nhang khói giữa hồn tiền nhân?
Âm dương chạm cõi tri âm
Mang mang như ngỡ mình gần mình hơn?
Nguyễn Quốc Văn