Ru em gió Hạ sang
Mang nồng nàn hơi thở
Đắm đuối giữa miền nhớ
Thì thầm lời miên man
Từng giọt nắng chứa chan
Đong đưa theo nhịp võng
Đôi tay anh cánh sóng
Dìu em giấc bình yên
Dập dìu vỗ mạn thuyền
Lăn tăn ngàn lớp gọi
Lồng ngực thoáng nhoi nhói
Phập phồng khúc tương tư
Em ảo ảnh thực hư
Cuốn vào anh dữ dội
Gót chân trần chới với
Miền cỏ dại lưu hoan
Em nhé đôi môi ngoan
Cứ dỗi hờn nũng nịu
Này hây hây gió dịu
Đất trời nhẹ khép mi…
Nguyên Trân, 12/2015