Viết chữ khó, làm người khó, tu luyện càng khó
Làm người mấy ai không sợ khổ
Ngược dòng vượt thác chẳng sờn tâm
Đất bằng nhiều khi đầy giông tố
Gồng mình như gánh cả non cao
Ngạo cười với sóng gió ba đào
Nhân sinh như mộng, tan vào nước
Trên không mãi mãi khoảng trời nào
Gió như vô tận
Tâm tựa núi cao
Sống không oán hận
Gian khổ tiêu dao
Đầy ắp Thiện tâm, lòng ôm chí lớn
Đạp bằng đau đớn, xẻ nửa tâm can
Đất trời nhỏ bé như màn
Mang giăng ôm lấy hoang tàn nhân sinh
Lòng từ bi đã vô tình
Kỳ tâm nam tử tung mình thiên không.
Vạn Lý Khách