Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.
Người tiếp người tắm trên dòng sông Tâm
Tẩy tịnh thân tâm, gột sạch bụi trần
Qua bao nhiêu năm lạc lối, dối lừa, đánh đổi
Ai cũng ngóng mong chốn quê cũ trong ngần.
Vì Danh – Lợi – Tình rớt chốn u mê
Chất hỉ – nộ – ái – ố trên thuyền đời… trôi dạt…
Một kiếp mặn – cay – đắng – chát, một đời lang bạt
Còn lại gì lúc nhắm mắt xuôi tay???
Lúc sinh tử mới nhớ đến những ngày
Chính ta làm thân-tâm ta mệt mỏi
Giữa đời thường có cách nào thoát khỏi
Dâu bể trần ai khổ ải luân hồi?
Đức Thích Ca rời nhân thế 2500 năm rồi
Để lại chúng sinh tiên đoán về thời mạt kiếp
Mạt kiếp chính là hôm nay, nghiệp cuộn lấy nghiệp
Thế gian nơi đâu cũng nguy hiểm khôn cùng…
Đủ duyên lúc ấy sẽ hội ngộ trùng phùng
Khắp nơi trăm hoa Ưu Đàm Bà La đua nở
Lịch sử sẽ sang trang…huy hoàng…rực rỡ
Sáng Thế Chủ hằng vạn mong chờ, xuất thế độ nhân.
Lúc ấy sẽ minh hiển Phật – Đạo – Thần
Đâu Chính đâu Tà, đâu là Thật – Giả
Đâu mới chân chính là buông là xả
Để quay về chân ngã tiên thiên.
Ngày qua ngày người lặng lẽ ngồi thiền
Người bảo người rằng đề cao tâm tính
Truyền phúc âm để mong người thanh tỉnh
Bởi cơ duyên chỉ đến có một lần.
Tôi hôm nay vội vã bước chân trần
Hòa mình ngồi cùng các chị các mẹ
Xung quanh tôi cả những người rất trẻ
Ngày qua ngày đọc sách luyện công.
Giản đơn thế! Bạn có thấy được không?
Có tự hỏi người ta làm gì thế?
Bạn có nhớ câu chuyện loài hoa tôi kể
Sáng Thế Chủ trong truyền thuyết sẽ xuất thế độ nhân…
Hoàng Tuấn