Nàng từ muôn dặm xa xôi
Tìm ta mà tỏ hết lời trước sau
Chén này ta rót niềm đau
Nâng lên hạ xuống nhìn nhau lệ tràn.
Lại nhớ tiếng hỏi han ngày trước
Vẫn cùng nhau sánh bước sông hồ
Rong chơi bốn biển thẩn thơ
Xuôi thuyền ta lại men bờ dặm xanh.
Nghe ríu rít hoành oanh rộn hót
Hoa năm nào đã trót rụng rơi
Trên sông khói sóng xanh ngời
Mà thuyền ngư phủ chưa rời bến đêm.
Trăng quạnh quẽ soi thềm nước lặng
Đường quanh co càng vắng bóng người
Tiễn người một chén rượu mời
Tiễn mình một chén rã rời tâm can.
Nàng chẳng nhớ chiều lam bàng bạc
Mưa nhỏ rơi, chén tạc chén thù
Kìa nhân sinh giấc mơ hồ!
Trong gương tóc đã pha mờ tuyết sương.
Biết kể chi đoạn trường một nỗi
Năm canh dài bối rối vấn vương
Người xưa đã vội khuất đường
Dặm hồng bụi cuốn trông sương mỏi mòn.
Trăm năm ôi cuộc vuông tròn!
Hợp tan, tan hợp, mất còn ai hay
Gối sầu vò võ hôm mai
Tỉnh ra mới biết mộng dài vụt tan…
Văn Nhược