Quỳnh như đêm ấy đêm dài
Trăng non chênh chếch bên ngoài vườn xuân
Gió len khóm lá ngập ngừng
Nửa quên nửa nhớ nửa dừng nửa đi
Giọt buồn đọng trĩu bờ mi
Tiếng cười ngập cả lối đi vẫn buồn
Hồi chuông ai oán đoạn trường
Ngỡ ngàng lối lạ con đường rẽ hai
Nụ quỳnh mới thắm đã phai
Hương là hương của một vài canh thâu
Rưng rưng nhụy đã phai màu
Khóc hoa đêm cũng cúi đầu rưng rưng
Canh thâu ai thức đã từng
Một loài hoa nở sáng bừng canh thâu
Gom cho tinh khiết một màu
Trắng trong trọn kiếp bạc đầu hư vô.
Trường Kiên