Hà Nội ơi! hơi may se mặt phố.
Chiếc lá rơi – đốm nắng đổ giữa lòng tay!
Sóng hồ Gươm mờ ảo bóng sương bay
Trời trầm mặc, vắng mây trôi nhung nhớ
Nâng trên tay chiếc lá ríu ran một thủa
Cảnh sắc đông vây bủa nét trầm tư…
Cành khẳng khiu mờ tỏ chốn sa mù
Thân mốc trắng sần xù địa y lên màu xám
Bức thuỷ mặc chiều đông hiện về sâu lắng
Lãng đãng mơ hồ nét cũ bóng cố nhân…
Gió chẳng một phương, tóc liễu thoáng ngại ngần
Phố heo may tô thắm hồng má phấn
Một nét quen thiếu phụ níu tà áo bay lất phất
Ấp e ngọn gió vô tình…
Trên bàn tay chiếc lá bỗng lung linh…
Rét ngọt thế! Ơi, chiều đông Hà Nội!
Ngọc San