Đấy là nơi trao gửi những nỗi niềm
Gửi lời ca cho tiếng đàn đồng điệu
Bếp lửa đỏ trong chiều lạnh lẽo
Bàn tay trần ấm lại với bàn tay
Đấy là nơi gieo hạt những ban mai
Tia nắng nảy mầm, giọt mưa sinh nở
Căn nhà nhỏ tiếng người gõ cửa
Nửa cuộc đời những mơ ước tìm nhau
Đấy là nơi ngàn lá xôn xao
Gió chuyển mùa, lòng yên tĩnh lại
Nơi ửng chín những mùa hoa trái
Không chỉ vì khát vọng của riêng ai
Đấy là nơi không thể tàn phai
Nơi thắm mãi những ngày hạnh phúc
Nơi nỗi đau và niềm vui có thực
Như làn môi run rẩy với làn môi
Đấy là nơi thanh thản một quãng đời
Sống trọn vẹn với người ta yêu mến
Lúc ngoảnh lại không hề hổ thẹn
Với những gì đã có thể đem trao.
Huyền Vũ