Thực ra, thì thời gian đâu mất,
Sợi nắng kia vẫn óng mái xuân thì,
Chỉ là tự mình quên mình trước nhất,
Kỷ niệm vẫn đi về,
Thời của không tên …
Thực ra giấc mơ,
Tưởng là hoang hoải,
Những nhớ thương
Tự theo suối trôi về …
Cánh phượng đầu,
Ngòn ngọt tiếng ve.
Mùa phượng thắm,
Năm sau còn cất đấy.
Xuân chẳng mất đâu,
Sao tắt nổi nắng hè?
Nếu quá khứ tương lai ấn mình trong hiện tại,
Mày lá liễu chíu già,
Chấm tàn nhang thật trẻ.
Chợt nhạt nụ cười,
Chợt nước mắt xanh xao…
Anh lắng tiếng mưa nguồn,
Em vời trông chớp bể.
Kỷ niệm đan tay về,
Hò hẹn đến nôn nao…
Chỉ hai ta bây giờ
thấy không còn trẻ,
Hai ta của ngày xưa ,
Lại hồn nhiên đến thế!
Chúng thung thăng gặp chúng ở mai sau.
Chúng cúi đầu chào hai ta,
Trong hiện tại.
Dù hai ta chưa bạc trắng mái đầu …
Thì anh bảo cần gì mơ ước,
Sợi nắng kia có mất đi đâu,
Em muốn trẻ,
Anh trở về quá khứ.
Đi qua vườn chanh,
Ta lẫm chẫm qua cầu,
Hương thơm ấy vẫn trắng tà áo gió,
Anh chẳng còn sợ khoảnh khắc mai sau…
Cầm lấy nhé sợi nắng xưa vàng rộm,
Ta dắt nhau đi,
Thời gian bỗng trong màu ….
Hãy tới tương lai
ngồi bên hai đứa trẻ
Nhìn chúng nô đùa
Nắng lốm đốm phía sau…
La Vinh