Tôi nhớ ngày xưa tôi mười sáu
Người bán cho tôi một mảnh trăng?
Trên cành liễu rủ trăng thiếu nữ
Sóng soãi nằm nghiêng ngủ ngon lành?
Từ đấy tôi đi mọi nẻo đường
Linh hồn tóc liễu gái quê vương?
Em có mua trăng tôi bán lại
Cả trăng Vỹ Dạ gió lắt lay?
Ánh trăng vàng lắm, vàng như nắng
Như thể nhụy sen ở thiên đường?
Dấu chân trắng quá trên cát trắng
Tôi bén duyên mơ với họ Hàn…
Giời sai Hàn xuống để làm người
Viết giọng thơ điên thức tỉnh mê?
Hai tám mùa xuân thuyền trăng thức
Thiên giới buồm giăng, nở nụ cười…
Nguyễn Quốc Văn