Thử hỏi ngọc nào mà chẳng có vết
Biển xanh kia có lặng sóng bao giờ
Giữa khô hanh vẫn có ngày mưa
Giữa giá rét vẫn có ngày nắng ấm
Giữa yêu thương vẫn có khi hờn giận
Như dòng sông bên lở bên bồi
Giữa dòng đời lặng lẽ em trôi
Chút cay đắng cũng là gia vị
Cảm xúc tình yêu muôn đời vẫn thế
Một chút hờn ghen một tiếng thở dài
Một chút mềm lòng để cả đời vương vấn
Mốt chút hiểu lầm để rồi lỡ hẹn
Một chút nghi ngờ trái tim chẳng bình yên
Vầng trăng kia cũng khi khuyết khi tròn
Dòng sông kia cũng khi đầy khi cạn
Hãy vô tư cho lòng thanh thản
Hạnh phúc nào bằng khi ta độ lượng khoan dung
Diệu Vân