Ngắm bầu trời xanh, ta tự hỏi
Thiên quốc, cố hương nơi chốn nào?
Nghìn năm phiêu bạt cõi trần thế
Một phút tỉnh giấc buồn vì sao?
Hồng trần danh lợi quấn thân người
Tranh tranh đấu đấu khắp ngược xuôi
Ta nay đã tỏ chuyện trần thế
Buông bỏ trần duyên, thấu đạo Trời.
Nhân gian trải qua nghìn năm nay
Thế đạo hưng suy, ai có hay?
Đời người ngắn ngủi trong mưa gió
Chỉ để tạo duyên một kiếp này
Tiếng vọng ngàn xưa lại dội về
Thệ ước chư thần trong cõi mê
Cát bụi đầy mình không chùn bước
Đôi chân vững bước khắp nẻo quê.
Gian nan đau khổ nào chưa trải?
Gió tuyết, mưa sa, lạnh lẽo ghê!
Bạc đầu vì sương rơi buổi sớm
Vững bước, tinh tấn trên đường về
Hy vọng