Hậu Giang ơi! Hậu Giang!
Đây là khúc ruột của miền Nam
Nằm trong lòng đất, trong lòng nước…
Đất của miền Tây, nước Hậu Giang.
Hậu Giang ơi! Hậu Giang!
Con sông yêu quý của miền Nam,
Đây dòng nước bạc dài rung cảm,
Khói sương vương vương dáng xóm làng.
Nơi đây dân sống no lành lắm,
Với đất miền Tây, nước Hậu Giang,
Với trái Cần Thơ, rau Bảy Núi,
Với khô Rạch Giá, lúa miền Nam.
Muối Bạc Liêu mặn tình biển cả,
Tiêu Hà Tiên nồng ý quê hương;
Thơm tho khói thuốc mùi Cao Lãnh,
Cá cháy bùi ngon vị Sóc Trăng.
Gạo “Móng Chim” thơm mùi rạ ngọt,
Nấu nồi Hòn Đất, lò Hòn Me;
Chụm than đượm lửa Cà Mau ấy…
Chan chứa bao tình, ôi xứ quê…
Qua mùa nước nổi vùng Châu Đốc,
Nhớ lá Cà Mau, nhớ lóng tre,
Nhớ choại U Minh, tràm Cán Gáo
Nhà bè mới ấm lửa đèn khuya.
Hòn Tre, Phú Quốc dù xa bãi
Vẫn nhớ phù sa, mảnh đất liền,
Nước biển người ơi là máu đất,
Máu nào mà chẳng trở về tim!…
Nước chảy một dòng ra biển cả,
Vẫn mang tình nước Cửu Long Giang.
Nguồn ơi! Dù nước xa nguồn nước,
Nước vẫn nhớ nguồn: nước Việt Nam…
Kiên Giang
Clip hay: