Ta ngược phố
về cánh đồng lặng gió
Phải nơi đây thuở tơ mềm ngọn cỏ?
Châu chấu xanh,
Cào cào vàng,
Lúa mẩy vàng,
Nhon nhón ngóng mắt ai.
Tìm đâu cái thuở một hai,
Ngồi bệt gốc đa đầu làng,
Rập rờn sóng lúa mênh mang…
Chạy mãi lên trời, sim mua Yên Mã
Ngồi bệt gốc đa,
Bên cạnh ao làng,
Sen lùa gió, thơm từng cánh trắng.
Thơm phất phơ, mìn mịn nhụy vàng.
Chân dính bùn,
Giấc trưa có trời xanh mây trắng,
Giỏ cua nghiêng,
Tám cẳng hai càng,
Rủ nhau bò lổn nhổn,
Trơ mắt nhìn thằng bé tuổi thơ,
Rơi tõm tẽn xuống hồ văn vắt sóng.
Ta lầm lụi bước lên đê làng,
Trước cổng tam quan, bước chân nấn ná.
Thương mẹ cả đời phơi sương, gió
Lặn lội thân cò, xứ người tha hương..
Ngày Mẹ trở về cả làng ra tiễn,
Khói hương bay, quyền quyện lũy tre dày.
Bốn năm rồi,
Mắt còn mọng, cay cay…
Ta lại men theo con đường nhỏ,
Cố chầm chậm, lắng dấu chân một thuở.
Lang thang trước mỗi cổng nhà,
Mời Ông, mời Bà đến uống nước chè xanh…
Ôi đường quê, lanh lảnh tiếng chim.
Tiếng ve ran, rập rờn bướm lượn.
Những cổng nhà râm bụt,
Những vườn rào, mươn mướt lá mồng tơi…
Những con đường, như dài mãi xa xôi…
Bước chân bấm bùn, lon ton theo chân mẹ…
Bao năm xa quê,
Bước thật chậm, thật êm, thật khẽ…
Chẳng gặp lại,
bước xưa xa ngái những tháng ngày…
Con đường xưa, ta đi trong mê mải …
Đi từ sáng đến chiều, chưa hết giấc mơ hoa…
Con đường hôm nay,
chỉ vài bước là qua.
Ngày tháng ngắn rồi,
Không gian chậm lại,
Chỉ ấu thơ, còn mãi..
Chỉ ấu thơ, quê hương rộng rãi,
Chỉ ấu thơ có dáng mẹ đi cùng..
Tìm đâu thuở ấu thơ?
Ta lạc bước,
Mông lung….
La Vinh