Vòng luân vũ vinh quang
Lời tựa: World Cup 2018 sắp tới gần. Người ta sắp khóc cười, đau khổ hay cuồng vui vì những chiến thắng vinh quang, hay vì thất bại. Đại Kỷ Nguyên giới thiệu tới độc giả một truyện ngắn của nhà văn La Vinh với tựa đề “Vòng luân vũ vinh quang” về chút suy ngẫm về sự phù du và hư ảo của vinh quang và chiến thắng. Rốt cuộc trong cuộc sống đâu là điều vĩnh cửu, đâu là tạm bợ?
“Câu chuyện về huyền thoại Paul Morphy: Trong thập niên năm 1850, một thanh niên trẻ tuổi, người được xem là mạnh nhất nước Mỹ Paul Morphy đã thực hiện một cuộc chinh phạt châu Âu vào năm 1858. Từ Anh, rồi đến Pháp, Đức… liên tiếp những tướng mạnh nhất trong làng cờ vua đều không thể cản nổi bước chân của Morphy, có thể điểm qua những cái tên như Staunton (nhà vô địch Anh) qua 2 ván cờ qua thư tay, Adolf Anderssen (nhà vô địch Đức, được xem là mạnh nhất châu Âu lúc bấy giờ), Gavrise (nhà vô địch Pháp)..Những chiến thắng này đã làm cho châu Âu rung động. Sau chuyến chinh phục Châu Âu, Morphy quyết định trở về quê hương năm 1859. Cảm thấy không có đối thủ, Morphy đã tuyên bố giải nghệ vào năm 1862. Điều này để lại một khoảng trống lớn cho làng cờ thế giới…và câu hỏi “vậy ai là kỳ thủ mạnh nhất thế giới đây?” tiếp tục là câu hỏi không có lời giải suốt một quãng thời gian dài”.
Cuộc sống, đâu là vĩnh cửu, đâu là tạm bợ?
“Ừ, người xưa nói “nhân sinh thất thập”… Ta đâu vọng ước đến cái tuổi ấy! Với thiên tài Trời Phật cho, anh ghé thăm cuộc đời trần gian đâu có bao nhiêu? Ta đã xài phí năm tháng mà lý ra phải dè xẻn hàng ngày… Tại sao ngày ấy ta không áo dài khăn đóng, thủng thẳng đôi guốc mộc để dạo chơi trong vườn – để nghe Trời xanh nói điều hư vô, để nghe chim chóc…nói về cuộc sống nào là vĩnh cửu, là tạm bợ…”
Morphy nhắm nghiền mắt. Hố mắt sâu hoắm như khói sương. Khuôn mặt vàng sáp màu hổ phách.
Morphy cố gắng quay nghiêng ra phía ô cửa sổ. Búi tóc củ hành nặng nề sợi bạc sợi xanh đâm ra tua tủa quanh khuôn mặt rằn rặt xương. “Trời xanh đâu?”.
“Phải, đó là một ngày tiền định. Ta đã rời vịnh New York ra đi với nhiều phấn khích là đem vinh quang về. Ta tự cho mình là chàng Colomb chinh phục lại Cựu Thế Giới. Ta có niềm tin cao ngạo về khả năng bất khả chiến bại của mình. Các thiếu nữ đã cho ta những nụ hôn bỏng cháy, những cái nhìn ngọt lịm. Bạn bè luôn luôn và bây giờ coi ta như một hoàng đế để sùng bái. Ta coi ta…
Khi ấy ta ngồi trên thuyền, lưu luyến phút chốc nhìn lên bờ cảng rồi hướng mắt về phía trước,những mong cặp bến Luân Đôn để đọ sức với các kì phùng địch thủ trong làng cờ Anh Quốc…
Nếu ngày ấy ta tháo tung cái cà vạt đỏ thắm bó cổ áo đã hồ kĩ để ngước mắt nhìn trời xanh? Biết đâu trời sẽ xanh hơn mắt xanh, mây sẽ trắng hơn làn da của những nàng thiếu nữ tiễn đưa ta trong thơm ngát nuớc hoa…
Phải rồi, ta bất chợt nhìn thấy cặp mắt của cha ta. Ánh mắt u uất chịu đựng của kẻ đại bại khi ông liên tục bị cậu bé lên 10 hạ đo ván không cho gỡ một ván nào….Ngày ấy ông cứ lủi thủi đi trong vườn. Rồi len lén dừng lại ở bàn cờ nhìn ta đang tủm tỉm một tình huống cờ thế. Ông ngước mắt lên Trời, rồi khe khẽ lắc đầu…Giá ngày ấy ta ngộ ra rằng, trên đời ta, có một người cha!
NGÀY ĐĂNG QUANG KHÔNG CÓ ĐỊCH THỦ
“Cái gã vô địch Anh Quốc, hãy chờ đấy! Ta sẽ đến hoàng cung của nhà ngươi, hạ hết tất cả làng cờ và cả nhà ngươi nữa!”
Khi đấu với những tay kiện tướng, ta luôn nuôi khát khao so găng tay đôi với nhân vật mà châu Âu cho là huyền thoại kia. Chính ta có trách nhiệm xé bỏ tấm màn huyền thoại ấy.
Cả làng cờ châu Âu đã đại bại thê thảm. Nhân vật thần thoại kia vẫn giấu mặt. Sứ mệnh mà nước Mỹ giao cho ta là quật ngã vua cờ Anh Quốc chứ không phải là những đồ đệ của ông ta.
Ông ta yêu cầu ta đánh cờ qua thư. Thì ta đã cho kẻ thách đấu nếm vị đắng của sự thất bại… Ta thì háo hức. Ông ta thì cứ lần lữa hẹn hò. Trò chơi đuổi bắt này đến bao giờ kết thúc đây?…Thật đáng ghét khi đám báo chí cứ hết lời xuyên tạc, cứ coi ta là trẻ ranh. Hãy đợi đấy…
Rồi ta đâu có đủ kiên nhẫn mà đợi, mà chờ? Cái gã Anh Quốc kia cứ lẩn mặt. Đúng hơn y đã gặp mà không cho ta đối thoại.
Ta không hiểu sao lại còn giữ đến giờ tờ báo đăng thư của ông ta bôi nhọ Morphy này. Đáng lẽ ra ta phải xé nát nó và đòi hỏi một trận huyết chiến bằng gươm để bảo toàn danh dự…
Thế mà ta lại cay đắng nghẹn ngào rời Anh Quốc với chiếc va li móp méo và nặng lời thóa mạ hậm hực của một kẻ bị phụ bạc ruồng rẫy..
Lạ lùng chưa! Nước Mỹ đón ta bằng những điệu nhảy cuồng phong của người da đen và lễ phục của dân da đỏ. Họ trang sức cho ta chiếc lao chạm khắc, chiếc khố với những tua đeo vàng, xanh, đỏ. Họ đội lên đầu ta chiếc vương miện của thủ lĩnh với những chiếc lông chim ngất nghểu.
Ta được nhuộm đen, nhuộm đỏ. Dường như cả châu Phi và châu Mỹ thời hoang dã ăn mừng chiến thắng. Người ta chạm đầu vào nhau, chổng mông lên trời xoay những vòng tròn chóng mặt với bước đi chân ngỗng.
Cứ ngỡ như đám đông cuồng nhiệt ấy chúi nhủi hoài để rồi chui xuống đất. Ta đã quên hết mọi buồn bực mà la hét đến khản giọng bằng ngôn ngữ thổ dân. Và ta lao vào lễ hội. Rậm rực trong đầu ta niềm kiêu hãnh của người anh hùng. Đầu ta ngẩng cao. Nhảy theo vòng luân vũ của đỉnh cao vinh quang.
NGÀY CUỐI GẶP LINH HỒN CỦA ĐỊCH THỦ
Morphy nằm nghiêng bất động.
Đôi mắt đờ đẫn nhướng ra ngoài cửa sổ.
Có thể nghe được tiếng lắc rắc xệu xạo của những đốt xương đang vặn vẹo trong thân mình ốm o sắp trở về cát bụi..
Gió đóng sầm cánh cửa sổ. Căn phòng ngập ngụa mùi băng phiến. Đèn nến sáng trưng. Người qua kẻ lại dập dìu.
Một người đàn ông béo tốt, mái tóc muối tiêu, ghi lê màu sáng với nụ cười tươi rói, bước sải chân khoan thai về phía giường Morphy. Ông ta cầm tờ báo ố vàng.
Morphy quay mặt. Nghèn nghẹn.
– Xin chào người anh hùng! Mới đó mà đã 20 năm trôi qua rồi! Tôi đã mời Ngài tới thăm châu Âu để được hầu Ngài…Nay tôi diện kiến và mong Ngài phúc đáp…Sao? Ngài không nhận ra tôi ư? Hãy cố nhớ lại đi, Ngài đừng lắc đầu giả vờ như thế nữa..
Sao Ngài cứ quay mãi ra phía cửa sổ? Hãy nhìn tôi đây này. Nếu có thể, truớc lúc vào bàn đấu, ta hãy lại ngồi phía đầu kia làm vài li….Morphy, dù sao thì chúng ta cũng phải thanh toán nợ nần với nhau…Ngài vẫn không nhận ra tôi ư? Hay Ngài chấp nhận đầu hàng?
Ngài hãy nhìn tấm hộ chiếu của tôi để mà nhớ…
Người khách chìa tờ báo đã úa vàng dạo ấy…Morphy “Á” lên một tiếng.
Cánh cửa sổ bị gió giật mở toang ra. Nắng thu bất chợt dừng lại trên chiếc giường trắng toát. Đôi mắt thảng thốt của Morphy xanh dần lên như hai hòn ngọc bích. Những đám mây xốp trong mắt tụ lại thành hình nhân dài nhẵng, nhì nhằng như một tấm mạng nhện loang lổ.
Rốt cuộc một kiếp người, dù đã từng trên đỉnh cao vinh quang với những đắc thắng, tung hô… rồi cũng trôi qua như bất kỳ ai… Rốt cuộc cuộc sống này, chỉ là để người và người gặp nhau rồi cùng nhau hoàn kết duyên nợ… Ai cười vào ai, ai đắc thắng… chẳng phải sẽ trở nên nhạt nhòa đáng thương vào phút cuối lâm chung?
La Vinh
Vài nét sơ lược về tác giả: Nhà văn, nhà thơ La Vinh là người thầy giáo dạy văn vô cùng tận tâm và đáng kính của nhiều thế hệ học trò. Anh là đồng tác giả của rất nhiều đầu sách như Tuyển Chọn Những Bài Văn Hay nhiều tập, Để học tốt Ngữ văn, Những bài văn chọn lọc…vv của các nhà xuất bản lớn trên cả nước như Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Tp. HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Sư Phạm…
Bạn bè thân thiết gọi anh là “Đại nhân” bởi năng lực sáng tác văn thơ nhanh và nhiều đến kinh ngạc của anh. Văn thơ anh đa màu sắc, nhiều khi sắc cạnh, gai góc, với những ý thơ, tứ thơ “lạ lùng” mãnh liệt, nhiều khi lại tha thướt êm ái như một thiếu nữ dịu dàng, khi thì lại hừng hực cuộn dâng như dòng thác đổ…Thơ văn của anh đong đầy những suy tư về kiếp nhân sinh, về thân phận con người, luôn chân thành bộc bạch chính con người anh, mà chúng ta có thể đúc kết trong hai từ: “sóng biển”, vốn vừa ồn ào và mãnh liệt, vừa lắng đọng và dịu êm…