Khách xuân đã gõ cửa đất trời
Mây chì gấp gáp rủ nhau trôi
Bừng lên sắc nắng, bừng hơi ấm
Vạn vật thấm nhuần, rạng vẻ tươi
Nhựa tụ nơi thân hối hả chuyển
Đầu cành cuối nhánh bật chồi xanh
Gió vờn mắt lá cười e ấp
Bỏ lại khẳng khiu, mập búp cành
Nhà nhà rộn rịch bận đón xuân
Chủ nhân nhẩm tính xách về dần
Đồ cúng thần linh, mừng tuổi mẹ
Đồ cho con trẻ, tiệc mừng xuân
Tấp nập vội vàng những bước chân
Nào đào phai-thắm, quất mọng căng
Chang chang sắc nắng là mai đó
Chúm chím hồng khoe, cúc dịu dàng
Xuân đã trên tay, đã vào nhà
Trẻ vui chân sáo hít hà quà
Người già ngắm quất khen nhiều lộc
Đủ cả ba màu lại ngát hoa
Với tôi xuân vẫn ở rất xa
Đông triền miên quá, đông chẳng qua
Lòng riêng chưa sẵn nghênh xuân đến
Chứ phải đâu xuân hững hờ mà.
Hòa Nguyễn