Đại Kỷ Nguyên

Khám phá những báu vật vô giá trong ‘thư viện trên vách đá’ Đôn Hoàng

Vùng đất Đôn Hoàng là điểm khởi đầu trên “con đường tơ lụa”, con đường giao thương giữa Trung Quốc và các nước phương Tây. Đây còn là nơi chứa đựng nhiều kho báu vô giá của người Trung Hoa cổ đại, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1987.

Hang động ở Đôn Hoàng được vinh danh là thiên hạ đệ nhất động bởi sở hữu một quần thể lên tới 492 hang động và hơn 2.400 bức tượng Phật, cùng vô vàn bức bích họa, trải dài trên diện tích 45.000 m2.

Hơn 1000 năm trước, một chuỗi hang động được biết đến với cái tên hang đá Mạc Cao, đã được chạm khắc trên các vách đá dựng đứng của hoang mạc Gobi gần thị trấn Đôn Hoàng phía Tây Trung Quốc. Trong đó có một căn phòng được xem là nơi lưu trữ khối tài liệu khổng lồ cao hơn 150m đã được cất giấu trong hàng trăm năm.

Căn phòng đó thường được gọi là Thư viện Đôn Hoàng, nó được khám phá năm 1900, tạo điều kiện cho nhiều nghiên cứu khảo cổ học đáng chú ý. Theo ước tính, ở đây có khoảng 40.000 văn vật bao gồm văn thư, cuộn giấy, tranh sơn dầu, tranh lụa, và tranh trên giấy.

Theo ước tính, ở đây có khoảng 40.000 văn vật bao gồm văn thư, cuộn giấy, tranh sơn dầu, tranh lụa, và tranh trên giấy. (Ảnh: tinhhoa.net)

Vào thời Trung Cổ, thành phố Đôn Hoàng từng là một nơi phồn thịnh, nó nổi tiếng là một trung tâm tín ngưỡng Phật giáo, là nơi hành hương của các tín đồ xa xôi đến thăm viếng các điện thờ trong hang động.

Những đền thờ này bao gồm nhiều hang động được trang hoàng công phu nằm trên các vách đá ở ngoại ô thành phố. Những vật quý giá trong các hang động có thể đã được sưu tầm từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỉ 10 bởi các nhà sư Phật giáo nhà Đường, nhà Tống. Họ đã cho chạm khắc các hang động rồi đưa vào trong các văn tự cổ xưa về triết học, tôn giáo, lịch sử, toán học, các bài hát và múa dân gian,…

Nơi đây chính là thánh địa 

Theo ghi chép, việc xây dựng hang đá đầu tiên có liên quan đến một truyền thuyết ly kỳ như sau: Vào năm 366, có một vị Hòa thượng hiệu Lạc Tôn vân du đến núi Tam Nguy phía Nam thành Đôn Hoàng. Lúc này, mặt trời sắp lặn, song Hòa thượng vẫn tìm không ra chỗ nghỉ. Ngài thất vọng dõi mắt nhìn ra xa.

Đột nhiên, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện: trên núi Tam Nguy phát ra luồng ánh sáng trang nghiêm sáng chói, tựa như ánh hào quang của chư Phật. Hòa thượng vô cùng xúc động, vội vàng làm lễ, và cho rằng đây là điềm chỉ thị của Đức Phật: “Nơi đây chính là thánh địa!”. Sau đó ngài vội hóa duyên khắp nơi, quyên góp được một số tiền, mời người đến khai mở hang đá.

(Ảnh: tinhhoa.net)

Sau thời kỳ Minh Thanh, khu vực này bị vùi trong sa mạc, không người chú ý đến, mãi đến đầu thế kỷ 20, nó mới bắt đầu được khôi phục lại. Năm 1900, một đạo sĩ tên Vương Viên Lục cư trú tại khu vực, trong lúc thanh lý cát đã phát hiện bức tường hướng Bắc có vết nứt. Đâu ngờ rằng, lần phát hiện ngẫu nhiên này trở thành sự kiện trọng đại trong lịch sử văn hóa loài người thế kỷ 20.

Vương đạo sĩ thuận tay gõ vào bức tường, phát hiện bên trong vang vọng âm thanh trống rỗng. Ông Vương phá tường, thấy một cánh cửa nhỏ, bên trong cửa là một gian phòng chất đầy những vật quý giá, như: kinh sách chép tay, văn thư, tranh lụa, hội họa, pháp khí,…

Tàng kinh động

Nơi đây sau này gọi là Tàng kinh động. Theo một số nguồn tin, trong động có chứa Kinh Phật với 5 vạn bản kinh chép tay, tư liệu lịch sử, tranh lụa, tranh khắc gỗ và các tác phẩm thư pháp, được ca tụng là “Thư viện trên vách đá”. Khối lượng khổng lồ này đòi hỏi một phòng tranh dài 25km mới đủ để trưng bày hết.

“Thư viện trên vách đá” của hang Đôn Hoàng (Ảnh: Tinhhoa.net)

Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ, thời kỳ Tây Hạ thống trị Đôn Hoàng (sau 1049), Hòa thượng ở khu Mạc Cao vì lánh nạn, nên đem lịch sử bảo tạng đặt trong gian phòng này, bên ngoài kiến lập một bức tường phong lấp. Sau khi chiến loạn kết thúc, các vị Hòa thượng không ai trở lại, gian phòng trở nên bí mật không người biết đến.

Mặc dù không hiểu các văn tự cổ xưa, nhưng Vương đạo sĩ biết đây là một điều rất tuyệt vời và có ý nghĩa to lớn. Ông liền liên lạc với quan lại địa phương, nhưng lúc này họ đang bận rộn với phong trào Nghĩa Hòa Đoàn nổi lên dẫn đến tài chính eo hẹp, nên lời đề nghị của ông đã không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Tuy nhiên, tin tức này chẳng mấy chốc lan truyền rộng rãi và nhiều đoàn khảo cổ nước ngoài đã đến đây, trong đó có nhà thám hiểm Aurel Stein, người đang thực hiện cuộc khảo cổ thứ 2 của mình ở Trung Á. Stein đã phải chờ 2 tháng để gặp được đạo sĩ Vương tại nơi chứa đựng các văn thư này.

Đạo sĩ Vương khá cẩn thận khi luôn nhìn chăm chú vào các tài liệu và ông cũng khá khó chịu khi đề cập đến vấn đề bán lại các văn thư. Stein vẫn kiên trì trong việc thuyết phục vị đạo sĩ. Cuối cùng ông cũng được mua lại một số văn thư và tranh vẽ với giá 130 bảng Anh.

Cứ thế, từng đoàn thám hiểm nước ngoài, như Anh, Nga, Hungary, Pháp… đến khu Mạc Cao tìm báu vật, một số lượng lớn bảo vật bị họ mang đi, làm hư hỏng nặng một số bích họa, mãi đến khi bảo vật khu Mạc Cao chẳng còn lại bao nhiêu thì người Trung Quốc mới bắt đầu quan tâm đến.

Dựa vào nét chữ khắc, người ta có thể đoán được người trông coi thư viện này trước đây là nhà sư Hongbian, người từng dẫn dắt cộng đồng theo Phật giáo ở Đôn Hoàng. Vào năm 862, sau khi ông viên tịch, bức tượng của ông đã được xây dựng bên trong một ngôi đền. Trong khi một số bản thảo đã thất lạc, thì rất nhiều văn bản khác vẫn được cất giữ trong các hang động.

Quần thể gần 500 hang động nhân tạo Mạc Cao nằm cách thị trấn Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc 25 km về phía Đông Nam. Đây là một ốc đảo nằm trên con đường tơ lụa và từng là một trung tâm văn hóa tôn giáo quan trọng trong quá khứ. Hang đá Mạc Cao được vinh danh là thiên hạ đệ nhất động bởi sở hữu một quần thể lên tới 492 hang động và hơn 2.400 bức tượng Phật, cùng vô vàn bức bích họa, trải dài trên diện tích 45.000 m2.

(Ảnh: tinhhoa.net)

Hang đá Mặc Cao vẫn luôn được trông nom bởi các nhà sư Phật giáo cho đến khi nó bị lãng quên và tái xuất hiện vào năm 1900. Dựa trên các văn tự và ngôn ngữ được ghi chép thì chúng có thể có bắt nguồn từ thế kỷ thứ nhất.

Những văn vật quý giá này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn là bức tranh lịch sử, là di sản văn hóa xán lạn, huy hoàng của dân tộc Trung Hoa một thời.

Ngày nay, những tác phẩm ở thư viện Đôn Hoàng được các học giả thế giới chú ý đến, tiến hành nghiên cứu rộng rãi, hình thành một chuyên ngành nghiên cứu, gọi là Đôn Hoàng học, đã nhiều lần tổ chức hội thảo Đôn Hoàng học có quy mô thế giới. Giờ đây, nền nghệ thuật cùng các văn vật lâu đời Đôn Hoàng đã trở thành báu vật quý hiếm trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay cũng đang báo động về vấn đề môi trường xung quanh. Vì cát sa mạc vẫn luôn bị thổi đến khu vực này đe dọa sự tồn tại của thư viện và quần thể hang động.

Hà Phương Linh 

Exit mobile version