Đại Kỷ Nguyên

Khi ta đã mất đi hành trang cuối cùng…

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Tôi không thể là ai,
Không thể là gì khác,
Không nói, nghĩ khác đi,
Khi đổi màu áo khoác.

Tôi mãi chỉ là tôi,
Đôi bàn tay thô vụng,
Vẫy chào từ biệt em,
Vết gai đời còn đọng.

Tôi mãi chỉ là tôi, đôi bàn tay thô vụng (Ảnh: pixabay.com)

Có thể nào em ơi,
Trên con tàu cuộc sống,
Mất cắp vật cuối cùng,
Gói hành trang chân thực.

Ai lấy để làm chi,
Có ai cần dùng nó,
Nó chẳng có hào quang,
Một vật “vô giá trị”.

Trên con tàu cuộc sống. Mất cắp vật cuối cùng (Ảnh: Canada.ca)

Kẻ bán rao nhân cách,
Trên chuyến tàu khuyên rằng:
“Bỏ đi, mang chi nặng,
Thứ này không ai màng.

Chân thành, vỏ bán được,
Mà ruột không ai xài”.
Tôi không tin điều ấy,
Bán, mua! Ồ lạ tai.

Chân thành, vỏ bán được. Mà ruột không ai xài? (Ảnh: pinterest.com)

Bây giờ tôi đã mất,
Gói hành trang cuối cùng,
Khi gặp em – ga lẻ,
Chân thành giờ còn không.

Chuyến tàu vẫn đi tiếp,
Hành trang tôi mất rồi,
Nhưng vật thiêng liêng hỡi,
Ta tìm Ngươi suốt đời.

Nhưng vật thiêng liêng hỡi. Ta tìm Ngươi suốt đời. (Ảnh: pinterest.com)

Lương Bảo

Exit mobile version