Người đi câu đẩu câu đâu
Sao không thả mộng tự câu chính mình…
Tóc câu rợp mảng trời xanh
Mũi câu hương gió mát lành thoáng qua
Tay câu lá, mắt câu hoa
Chân câu đất, nắng câu da thịt người
Soi mặt sông câu nụ cười
Cô đơn câu mấy vòng đời cô đơn…
Không câu nổi nước chìm non
Thì câu mấy chữ con con cho người
Không câu được ánh sao rơi
Thì câu hồn vía cuộc chơi riêng mình
Cuộc chơi với nước nổi nênh
Bao nhiêu tăm cá thì chìm người câu…
Nguyễn Quốc Văn