Một thân một bút xẻ phong trần
Coi đời như một mảnh phù vân
Hạo ca chính khí trong trời đất
Tiểu tiết không màng một tấm thân
Tuốt kiếm khoát tay xua bóng tối
Hạ tâm lòng trải khắp xa gần
Tiếng trống giục nhanh bồi quân tử
Tình thù muôn thuở nhẹ bước chân.
Đã quên trần thế ngàn ân oán
Không nhớ nhân duyên nặng tấm lòng
Vững tâm chí khí người quân tử
Muôn trùng sóng bạc vẫn thong dong
Vạn lý khách – Nam Minh