Ve vẫn kêu ran,
Trong vòm phượng xanh me.
Màu đỏ chói ,
Hắt nắng trời bức bối.
Nhân Gian đợi,
Cơn mưa ngàn năm tuổi.
Bạch Vân kia ,
Một đóa tụ ngang trời…
Tháng Năm ngỡ ngàng,
Nhớ năm học đầu tiên,
Thầm đếm từng ngày,
Ước được rời cặp sách…
Chân cũn cỡn , áo quần cũn cỡn,
Cùng bạn bè hoen,
Da cháy nắng lem bùn…
Nhìn diều ai lưng lững giữa thanh trung,
Sáo réo rắt giữa trăng khuya vòi vọi…
Nằm giữa đồng không,
Nồng rơm rạ.
Nhìn mây bay hối hả ánh mắt cao.
Hồn trẻ thơ,
Dệt muôn triệu vòm sao.
Giấc mơ cõi Tiên,
Như kem mát,
Lạnh đêm hè oi ả…
Tưởng sông suối khô rồi,
Nước ngủ yên trong biển cả .
Đầu hoa râm ai còn nhớ giấc Tiên?
Danh Lợi Tình xao xác,
Nghĩ người xưa dại khờ.
Không hưởng thụ vinh hoa,
Lại khổ bần an lạc?
Chốn lều tranh một góc Bạch Vân,
Róc rách suối Côn Sơn,
Uống trà nệm rêu,
Nghe lời thông mướt,
Vờn cánh hạc đêm,
Những phiến mây trú Động Thanh Hư…
Nguyễn Du mơ làm Tản Tiên,
Dạo chín mươi chín ngọn núi Hồng,
Nguyễn Công Trứ lên chùa Hương ,
Khấu đầu lạy Quán Âm Diệu Thiện…
Người xưa ăn chẳng cầu no,
Chỉ canh cánh,
Lo chẳng tròn Nhân Nghĩa…
Bao nhiêu mùa hè nóng bức đã qua,
Chưa một lần nghe hương sen trở lại,
Chưa một lần lắng sáo diều mê mãi,
Lắng trăng trong, dịu ngọn Nam Nồm…
Năm tháng chất chồng,
Nhoà nhạt tháng Năm.
Đâu cũng là kỷ niệm ,
Đâu cũng nhạt cũng nhoà…
Mùa của Đời,
Dưn dứt tháng năm xa…
Mưa chưa về,
Mà mắt kia ướt,
Mắt này nhoà…
Tháng Năm, ngày Mười Ba,
Tấu nhạc Thánh Thần,
Muôn triệu hát ca,
Muôn triệu đóa hoa,
Nở hương lòng ,
Nức thơm đến lạ…
Mọi giấc mơ trẻ thơ,
Mọi sáng trong một thửa,
Tụ về đây,
Ta chẳng cần phải mong chờ…
Tụ về đây ,
Những mặt trời xanh văn vắt,
Pháp Luân quay,
Rắc triệu đóa Sen Vàng…
Có con thuyền,
Buồm no gió Hào Quang,
Giữa ban ngày,
Bạch nhật phi thăng.
Những Thần Mã,
Những cỗ xe lộng lẫy,
Đón ai về,
Nhạc luyến láy chật thinh không
La Vinh