Thuở xa xôi là một bãi lầy,
Rồi dầu dãi tha ma, nghĩa địa,
Rồi thành cánh đồng rau, đồng lúa,
Đỡ đói nghèo, giờ là cánh đồng hoa.

Niềm vui gần che chở ước mơ xa,
Đóa hoa chúc mừng không so đo bằng thóc,
Khi cái nghèo biết vì cái đẹp
Ánh mắt nhìn cũng rạo rực hơn.

(Ảnh: Dulich24)

Làng bây giờ lấy hoa gọi thành tên,
Hoa vẫn nở trong những ngày giáp hạt,
Những đứa trẻ từ đất này thành đạt,
Nghĩa là làng đã gương mặt rất riêng.

Tôi cũng từ vùng đất ấy lớn lên,
Vẫn dáng dấp của vạt rau, vạt lúa,
Thành phố thêm một làng hoa nữa,
Tâm hồn mình đỡ lúa, đỡ khoai!

(Ảnh: Foody.vn)

Hồng Oanh

Từ Khóa: