Trên sông Trà Lý gió vu vơ
Một chiếc đò giang chở khách thơ
Sóng sánh phù sa hòa một sắc
Chập chờn hoa bắp dạt đôi bờ.
Nhớ ngày mưa gió, lòng tê tái
Thương lúc khóc thầm, dạ ngẩn ngơ
Lẳng lặng cúi nhìn dòng nước chảy
Ngậm ngùi chuyện cũ tưởng xa mờ.
Dõi mắt tìm nhau, chẳng thấy đâu
Một mình lặng lẽ đứng trên cầu
Chiều hoang dần xuống trong trời thẳm
Đêm quạnh dâng lên giữa biển sầu.
Xa mặt cách lòng, tình chẳng nhạt
Gần nhau đối diện, nghĩa thêm sâu
Người ơi! ví thử ngàn năm đợi
Cũng xứng cau xanh quyện thắm trầu.
Thanh Bình