Ở tập 19 của Tây Du Ký, Đường Tăng bị lọt vào động không đáy, thưởng hoa, thưởng trà với những tiên cây và lọt vào mắt xanh của một cô gái vốn là một loài hoa tu thành. Cô gái có vẻ đẹp say mê hồn người, với giọng ca ngọt ngào như mật, giọng ca tình ý cất lên với câu hỏi: Hà tất Tây thiên vạn lý dao?
Câu hỏi với ngụ ý rằng tại sao phải cực khổ vượt muôn ngàn dặm trường mà vất vả gian nan, sao phải bất chấp hiểm nguy mà đi Tây Thiên, chi bằng ở lại đây hưởng cuộc sống bồng lai tiên cảnh, hoa thơm trái ngọt, tình đong đầy, rượu ngon, trà quý rót đầy ly?
Tây Du Ký là một bộ phim được đánh giá có rất nhiều ca khúc hay với tầng tầng ý nghĩa thâm sâu. Hàm ý sâu sắc trong ca từ, nó không chỉ dừng lại ở một bài hát, mà còn luôn mang tới những thông điệp quý giá cho người xem.
Trên chặng đường của một đời người, biết bao nhiêu đam mê, cám dỗ. Có người lún sâu vào hưởng thụ nơi thế gian mà quên cả những sứ mệnh đích thực của đời người. Nhưng có những người khi tìm được con đường đi chân chính cho cuộc đời mình thì lại vật lộn, khổ sở để bứt ra khỏi sợi dây ràng buộc vô hình đó.
Những con người đó chính là hình tượng của Đường Tăng, trên con đường đi thỉnh chân kinh, động không đáy chính là những cạm bẫy mê hoặc đầy ngọt ngào mà bất kì một người nào đều phải trải qua. Đó chính là sự kiên định khi coi nhẹ mọi ham mê lạc thú chốn trần gian, coi nhẹ những thứ mà người thường vốn mê đắm, khao khát, và vững chân trên con đường tu thành.
Xin mời độc giả cùng lắng nghe giọng ca thanh cao của Ngô Tĩnh, với những giai điệu tươi vui mới mẻ, hồn nhiên mà say mê lòng người.
Động không đáy hay cõi trần đầy dục vọng, chẳng biết đâu là đủ là vừa, rơi vào đó như lạc chốn mê bất tận.
Cuộc đời con người với những dục vọng và ham mê được ví như một cái động không đáy, thói hưởng thụ, ham muốn chẳng có điểm dừng.
Con người như kẻ say trong men rượu, nhìn mọi ảo ảnh trần gian như chốn thiên đường lạc thú. Người say hoa như say sắc, thấy đẹp mà lạc chốn này.
Có người với khát khao hưởng thụ những lạc thú ở đời, mà tối ngày đắm chìm chẳng tỉnh. Đó chính là cõi mê, nó dìm ta tận sâu thẳm của hang cùng.
Cũng giống như Đường Tăng trước lời mời gọi đầy mê hoặc, người đẹp, rượu ngon, trà quý, trăm hoa mỹ lệ chốn bồng lai:
Đào mận thơm hương, hoa lê cười
Sao bằng thiếp, đầu cành xuân xao xuyến
Thược dược diễm lệ, hoa mận cười
Sao bằng thiếp, mưa thướt tha yêu kiều
Mưa thướt tha yêu kiều
Trà thơm một chén đón chàng đến
Ánh sao lung linh, áng mây phơi phới.
Vậy cớ sao phải vượt muôn trùng vạn dặm, chi bằng ở lại đây vui hưởng chốn mộng tiên?
Cuộc đời con người là ngắn ngủi, tận hưởng đi khi chỉ được một sớm một chiều, đời người ta như một giấc mộng ngắn ngủi, sao không dệt lên mộng đẹp nên thơ, chọn chi con đường gian khó, đi Tây thiên để thỉnh chân kinh?
Lời mời gọi hay là một lời dụ dỗ, khiến người tu như đứng giữa hai con đường, nếu Đường Tăng không một lòng kiên định, thì cơn say kia như cơn sóng mạnh cuốn trôi, giống như người tu đi trên con đường tu hành, phải đối diện cám dỗ, và con đường kia là sự giải thoát của sinh mệnh, vĩnh viễn thoát khỏi khổ ải luân hồi, tiến về viên mãn, đắc quả vị. Đó mới là đích cuối cùng.
Hà tất đi Tây thiên xa vạn dặm
Hà tất đi Tây thiên xa vạn dặm
Vui lạc chỉ tại sớm nay
Vui lạc chỉ tại đêm nay
Vui lạc chỉ tại sớm nay
Vui lạc chỉ tại đêm nay
Nhưng ở giữa chốn trần gian đầy mê hoặc, có những cám dỗ làm lay lạc lòng người, chỉ một bước chân sai là hỏng cả một đời, nuối tiếc rồi cũng chỉ là giọt lệ muộn.
Trong cõi mê cần người ta vẫn cần phải tỉnh, sắc dục là một quan ải mà bất kì người chân tu nào cũng phải vượt.
Người tu hành là người không say trong cái mê của người thường, là người tỉnh trong cõi mê vô tận. Nhưng có một cám dỗ, một quan ải mà chẳng ai có thể tránh, đó chính là sắc dục.
Đứng trước cái đẹp mê hồn lộng lẫy, đứng trước một sự quyến rũ mời gọi không thôi, giữ vững tâm mình hay không, đó không phải điều dễ dàng.
Đường Tăng không chỉ một lần vượt qua sự cám dỗ của mĩ nhân, trong phim là vô số những giai nhân mĩ lệ xuất hiện nhiều lần để làm mòn đi ý chí của người tu luyện.
Người tu hành không phải là chỉ duy nhất một lần phải bước qua nó, mà nó sẽ tới cho tới ngày người đó tu thành quả vị.
Phật Thích Ca khi xưa trước khi viên mãn Phật quả, ngay cả khi nhập định, Ngài đã bước qua cám dỗ của một mĩ nữ đẹp như tiên, mà một mạch tiến đến chứng ngộ Phật Pháp.
Sắc dục là một loại ma tâm, nó luôn muốn hạ gục người tu luyện với những quyến rũ, với những ngọt ngào say đắm, ảo giác mà nó tạo ra. Ảo ảnh mà nó huyễn tưởng tạo ra đủ nhấn chìm một trang nam tử, hay cũng đủ giết chết sự kiên định của một nữ tử.
Người bình thường vì mê trong sắc dục mà phạm không ít những sai lầm. Lịch sử đã minh chứng cho ta quá nhiều những Đát Kỷ làm loạn triều đình, mang khổ đau cho muôn dân. Đó là câu chuyện của người bình thường. Nhưng đối với người tu, nó cũng mang lại cho người không ít những khổ đau mà bản thân khó lòng vượt qua được.
Để có thể bước qua ải quan này, người tu luyện phải chăng cần xả tận hơn nữa những dục vọng ham muốn. Thanh tẩy tâm thân giữ tâm luôn thuần chính, thân luôn được tịnh hóa. Lấy Pháp làm tôn chỉ thì mới có thể vượt qua nó.
Có thể nói rằng, ải quan này không hề dễ dàng, kiên định và giác ngộ mục đích cuối cùng của con đường mình đi mà một mạch tiến về viên mãn, hay chỉ thong dong trên lưng ngựa mải mê ngắm hoa thưởng trăng, để rồi lỡ cả một đời.
Một lần nữa xin gửi tới độc giả của Đại Kỷ Nguyên ca khúc này qua giọng hát của Ngô Tĩnh. Cùng lắng lòng trải nghiệm thêm những hàm ý thâm sâu, để từ đó chính ta chọn cho mình con đường mê hay tỉnh, để khi tỉnh thì vượt qua những cám dỗ ngọt ngào, những ảo giác mà ma tâm tạo ra. Một mạch chứng ngộ Phật Pháp, tiến đến viên mãn, thoát khỏi luân hồi đầy khổ đau để đạt tới cảnh giới siêu phàm phi thường thoát tục.
Tịnh Tâm