Thế gian hôm nay đã biến đổi rất nhiều. Đâu còn giá trị đạo đức, đâu còn kính ngưỡng thần Phật. Giết người, hại mệnh, không điều ác nào không làm. Lặng nhìn thế gian, có ai mà không buông một tiếng thở dài?
Đường về trên thiện thượng
Có mấy ai tỏ tường?
Nhân gian là cõi mộng
Ân oán cùng yêu thương
Nhìn lại những kiếp người
Mê mờ nơi thế tục
Lòng nhẹ, miệng khẽ cười
Thế nào là vinh nhục?
Nhiều lúc ngồi suy nghĩ
Luôn tự hỏi vì sao
Sinh ra để rồi chết
Nghe sóng vỗ thì thào
Trải qua một giấc mộng
Thấy tình duyên trăm năm
Mong manh như sương sớm
Le lói như bóng trăng
Đông Tuyền
Xem bài gốc tại đây