Gió mùa đông lạnh lẽo
Một mình ta bâng khâng
Cuộc đời như gió cuốn
Như lá rụng ngoài sân
Nhiều lúc ngồi suy nghĩ
Luôn tự hỏi vì sao
Sinh ra để rồi chết
Nghe sóng vỗ thì thào
Thời gian như gió cuốn
Tóc đã phai mái đầu
Còn gì đâu ước muốn
Khi đã nằm huyệt sâu
Lang thang cõi trần thế
Ngàn năm nơi bến mê
Kiếp này được Phật độ
Đã thông tỏ đường về
Nam Minh