Hạc xưa bay mãi, xa rồi,
Ngàn năm mây trắng đợi người trăm năm…
Sông trôi cứ lở không bồi
Phù sa vẫn ấm, bồi hồi gót non
Tơ rỗng kén, tằm đâu còn
Ngàn dâu bờ bãi héo hon biến dời
Loay hoay thân phận kiếp người
Mặt trời: mở mắt, tối rồi: trăng lên
Chục năm, hàng xóm không quen
Qua le lói, thấy ánh đèn tìm nhau…
Bỗng dưng gặp Pháp nhiệm màu
Dòng trôi xuôi ngược, xanh màu nước xanh
Bờ bồi lở, sóng dập dềnh
Có ta trong đó, có mình ở trong…
Vui buồn của kiếp trăm năm
Rừng xưa xanh lá, cò nằm hạc bay
Chùng chình mây trắng lại bay
Có miền tịnh độ dưới này, mây ơi!
Tràng Giang không chảy về xuôi
Một dòng chếch, phía chân trời, đang lên…
La Vinh