Thế gian một thoáng có gì vui
Trần đời lạnh lẽo và đơn côi
Một trăm năm lẻ ai còn mất?
Buồn vui cũng thành cát bụi thôi
Lữ khách đường xa đi mỏi bước
Nhớ về cố hương ở nơi nào?
Gió đìu hiu thổi khô mặt đất
Kiếp người ngắn ngủi buồn thật sao!
Trăm năm qua đi chợt tỉnh giấc
Đêm đông nghe sóng vỗ thì thào
Luân hồi bao kiếp đừng lỗi hẹn
Thệ ước nghìn năm đến lúc về
Hy Vọng