Lẻ loi rét dẫn qua sông
Con đò hết bến bóng không thấy người?
Tương tư tỏa nắng nụ cười
Cõi đa tình buộc chết người chơi vơi!
Cách xa mấy đoạn trường rồi
Mà người tiền kiếp luân hồi chưa xong?
Lênh đênh ơi! Gió long đong
Dại khôn liều phấn son hồng đa đoan!
Tỉnh mê mấy đận gian nan
Nếu tu tâm đức vẫn thành ấm yên?
Cửa thiền thanh khiết mùi thiền
Đa đoan mang dáng của tiên giữa trần…
Bạn đang đọc bài thơ: “Luân hồi bao kiếp đoạn trường, dại khôn liều phấn son hồng đa đoan!” tại chuyên mục Nghệ thuật của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |
Clip ý nghĩa: