Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.
Cảnh cũng tùy Duyên mà khởi.
Nắng có thể xanh như khói
Óng mật ong từ khóm hoa vàng..
Khi ngày mới hát khúc rộn ràng
Tim ta cất lời, đất trời du dương hát
Màu lạc quan trùm lên bát ngát
Vũ trụ này, thảm cỏ ấy, hoàng hoa…
Thiên Đường ấy gần hay xa?
Vũ trụ xanh tươi kia
ai biết mấy xa gần?
Thời gian nở hoa,
hương tím đến tần ngần …
Đông ủ kín hơi người,
Bỗng thâm thấm hơi Xuân…
Những thiên đường không có vó ngựa câu
Thời gian lánh xuống trần gian phi nước đại
Xót thương thay, loài người mê mải
Công việc ngập đầu như những mũi tên mau
Cuộc sống biến thành không,
Tất cả không màu,
Hạnh phúc đầy dần ngăn kéo nhà băng,
Thời gian Hoàng Hà treo ba ngàn dặm,
Réo to mãi tới mọi miền xanh thẳm,
Vạch giữa đại dương một dòng sông trắng,
Trần gian ơi, mặt trời trắng nữa rồi …
Vũ trụ trôi chóng mặt,
Tuổi đời ta vun vút,
Tuổi thơ chớp mắt,
Tuổi già đến rồi …
Đêm ánh mắt vàng,
Mặt Trời nắng đỏ,
Cả ngọn gió
cũng xanh xao phờ phạc với thời gian ..
Sao ta không quay về cái thuở,
Ngắm mặt Mẹ như trăng,
Long lanh thời thiếu nữ.
Không theo cha đạp mòn đá dữ,
Lên đỉnh núi cao mà nhìn xuống xanh rừng..
Thời gian vun vút trôi,
Chúng ta thoáng chốc hết cõi người,
Chỉ một góc vườn,
Hoa vàng nở mà thôi…
Chỉ vời vợi trên cao,
Xanh đang nở nụ cười,
Không thời gian, không tuổi…
Anh Vũ